QUẢN TRỊ KINH DOANH

Q U A N T R I K I N H D O A N H . G E T F O R U M . N E T
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Welcome to the forum of Business Administration

Quản Trị Kinh Doanh 7 - Hanoi University of Industrial

ShoutMix chat widget
Hỗ trợ trực tuyến Yahoo
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Diễn Đàn
Latest topics
Top posters
candy9x (499)
 
Tin CuXi (328)
 
chi_can_eya_la_du (235)
 
lazily (181)
 
Blue_Sky (178)
 
newlife_monitor (97)
 
konayuki (70)
 
MoOn_Doll (70)
 
CandyKute_92 (51)
 
vi_sao...??? (49)
 
October 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Statistics
Diễn Đàn hiện có 145 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: hoabinh2012_cz

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 2066 in 1004 subjects

Share | 
 

 Không Thể Nói Ra

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kid_Crazy
Chiến Sĩ Bậc 1
Chiến Sĩ Bậc 1


Tổng số bài gửi : 14
Points : 54
4
Join date : 14/02/2011
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Không Thể Nói Ra   Tue Feb 15, 2011 1:27 pm

“Chuyện gì thế này…
…không… mình không nhìn nhầm chứ….
….ai đang nằm cạnh mình đây?....
…lại còn…
….không còn thời gian để thắc mắc nữa…phải nhanh lên…
…kẻo anh ấy tỉnh dậy thì chết….”







Việt Linh cầm theo quần áo chạy ào ra khỏi phòng mình nhưng cố gắng đóng cửa nhẹ đến mức có thể. Cô thở hồng hộc, cố gắng định thần lại. Thực sự cô không tin vào mắt mình nữa, cô đã làm gì vậy, tại sao lại xảy ra chuyện này, thật cô không dám tin…” Tại sao Thế Duy lại nằm trên giường mình, đã thế trên người hai người lại chỉ là một tấm chăn mỏng? Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua?...”Đầu óc Việt Linh như quay cuồng với muôn vàn câu hỏi, cô cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Thì đúng tối qua hai người cùng đi ăn tiệc ở công ty, và rồi thì Thế Duy đưa cô về nhà, nhưng rồi có lẽ vì quá say mà giờ cô không thể nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo trong căn hộ của mình…liệu có phải mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó?
Gục mặt xuống Việt Linh cố nhớ lại mọi chuyện tối qua, nhưng rồi như sực tỉnh, cô vội ngẩng đầu lên.
“…Không còn thời gian nữa…anh ấy tỉnh dậy thì nguy …mình phải nhanh lên!”
Rồi cô bước ra khỏi nhà sau khi làm một số việc…
***
“Chuyện gì thế này…
….đây đâu phải nhà mình…
…sao mình lại nằm đây?...
…lại còn…”
Thế Duy mở mắt sực tỉnh nhìn khắp căn phòng, một căn phòng nhỏ nhắn nhưng rất gọn gàng, sạch đẹp khác hẳn với căn phòng bừa bộn của anh, và… có một điều rất rõ ràng …đây là…phòng con gái.
Mặc lại quần áo, Thế Duy xoa đầu.
“Có lẽ đêm qua mình uống quá nhiều chăng, sao mình đau đầu thế này, và lại còn chẳng nhớ gì cả?”Thầm nhủ Thế Duy mở cửa phòng.
Không một bóng người, anh đi hết phòng này đến phòng khác cũng không thấy ai. Ngạc nhiên, khó hiểu, chợt anh thấy một tờ giấy nhỏ để trên bàn, bên trên là chiếc chìa khóa.
“ Anh say quá mà em lại không biết nhà anh nên em đưa anh về tạm nhà mình, em ở nhà bạn, anh không phải lo, anh ra về nhớ khóa cửa hộ em. Gặp lại ở công ty sau.
Việt Linh”
“À ra là vậy…”Thở phào nhẹ nhõm Thế Duy cầm chìa khóa trên tay nhưng rồi anh chợt nghĩ “ Vậy tại sao mình lại…mà nằm trên giường cô ấy…mình đâu có thói quen quái đản đó? Chả lẽ đã xảy ra chuyện gì?”
Giật mình Thế Duy chạy vội ra khỏi căn hộ của Việt Linh, lòng thầm mong không có chuyện gì xấu xảy ra.
….
-Chuyện gì là chuyện gì?Anh nói em không hiểu?
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Việt Linh, Thế Duy như trút được gánh nặng.
- À không ý anh là em không sợ hàng xóm nói em đưa bạn trai về nhà à?
- Anh đừng lo, ở chỗ em mọi người dậy trễ lắm và ngủ thì rất sớm, có lẽ việc anh đến cũng như đi sẽ chẳng ai biết đâu! Mà này, anh đâu phải là bạn trai em mà lo, coi chừng Khánh Thư nghe thấy là tiêu em đó!
Nghe Việt Linh nói Thế Duy cười vang, anh chàng đã chắc chắn yên tâm rằng giữa mình và Việt Linh không có chuyện gì xảy ra, thế nên cô ấy mới có thể cười đùa với mình như vậy.
- Vậy anh xuống xưởng đây, em làm việc tốt nhé!
- Vâng, anh cũng vậy nhé!
- À mà lát nữa em đi ăn cơm với bọn anh luôn chứ?
- Không được rồi, hôm nay em có việc rồi, đành cho hai người leo cây thôi!
- Vậy à vậy thì hẹn em bữa sau nhé, tạm biệt!
Vẫy tay chào theo anh chàng, Việt Linh thầm nhủ “ Công nhận mình diễn kịch hay thật, và anh ấy cũng ngây thơ thật…Chậc, vậy hóa ra lại hay…!”
Nói rồi cô thu dọn đồ đạc và xin phép được về sớm.
- Có lẽ hôm nay phải tự thưởng cho mình một buổi đi chơi thôi!
Mỉm cười với bản thân, Việt Linh cố gắng để tâm hồn bơi lội thỏa thích giữa làn gió ngoài trời, kể cả những giọt nước mắt đang bay ra từ trong khóe mắt kia…
….
- Việt Linh, đây là anh Thế Duy…ừm…bạn trai tớ!!
Vừa nói câu đó Khánh Thư vừa đỏ mặt ngượng ngập, trông cô ấy thật đáng yêu bên người bạn trai của mình.
- Chào anh, tôi là Việt Linh, có thể nói là bạn thân hay chính xác hơn là tri kỷ của Khánh Thư , anh không ghen chứ?
Thế Duy bật cười sau câu nói của Việt Linh.
- Tôi lại đang lo Linh sẽ ghen với tôi đây, rất vui được biết em!
Cả ba lại cùng cười vang, họ không ngờ lại hợp nhau đến vậy.

- Ủa vậy ra Việt Linh làm cùng công ty với anh, vậy mà mình không biết nhau nhỉ?
- Chắc tại anh quản lý dưới xưởng còn Việt Linh thì làm trên văn phòng công ty, khó mà gặp nhau được!
- Ừ phải rồi ha!
- Mà anh thấy Việt Linh”bảnh” không, con gái mà rất cá tính nhé!
- Ừ, vậy nên chỉ toàn là con gái thích mình thôi đó, không thấy sao?
- Ai biểu cậu khó tính quá chi vả lại còn rất men nữa chứ, sao chưa bao giờ tớ thấy cậu mặc váy thế?
- Này này đã bảo đừng có tiếp tục cằn nhằn chuyện quần áo của tớ rồi mà, bộ cậu là mẹ tớ hả?
- Này, tớ chỉ là đưa ra lời khuyên tốt cho cậu thôi nhé, không chỉ lo cậu ế chết, hứ!
- Ừ, tớ ế mặc tớ, cậu nhiều chuyện quá!
- Này này hai cô, nói chuyện hăng say nhỉ, quên anh rồi hả, đúng là hai em thân nhau thật!
- Thân gì chứ…
Cả Linh và Thư cùng đồng thanh nói rồi lại nhìn nhau xấu hổ quay mặt đi.
- Đấy, còn không thân, cả suy nghĩ cũng giống nhau nữa là…
Và thế là câu chuyện của ba người cứ thế tiếp diễn, vui vẻ và hào hứng.
Họ không ngờ rằng cuộc vui ngày hôm nay cũng là khởi nguồn cho mọi đau khổ của ngày sau…
***
- Á, xin lỗi, anh có sao không?
- Không không sao, cô nhặt hộ xấp giấy cho tôi với!
- Ủa, Việt Linh, là em à, làm gì mà chạy vội thế?
- A, em…em có việc gấp!
- Vậy thôi em đi đi, để đó anh!
- Vậy…vậy xin lỗi anh nhé, em đi trước đây!

“Mình vẫn có thể ở lại nhặt giúp anh ấy, nhưng…tránh mặt được lúc nào hay lúc ấy!”
Việt Linh thở dài ngao ngán. Có một chuyện đã xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của Việt Linh. Cô không hề nghĩ rằng cái đêm “không nhớ gì” hôm ấy lại khiến cho cô trở nên “ngày càng nhớ” đến vậy. Cô đã tự tin rằng với tâm hồn mạnh mẽ của mình thì sẽ không bị tổn thương mạnh đến vậy, cho dù cái việc tổn thương đó lại là lấy đi cái quý giá nhất của cô, bởi cô có quan niệm sống rất tích cực. Cô từng tranh cãi với đồng nghiệp về vấn đề một cô gái đã từng “mất” thì có xứng đáng hưởng hạnh phúc không? Và đối với cô, “hạnh phúc” ở đây chính là sự yêu thương nhau của hai người xuất phát từ trái tim chứ không phải từ lòng tự trọng hư ảo. Thế đấy, đối với một cá tính mạnh mẽ nhường ấy mà sao cô lại thấy đau thế này, mỗi khi nhìn thấy anh, dù rất cố gắng cô vẫn thấy nhói ở tim, đôi tay thì run rẩy còn ánh mắt không còn sự tự tin của thường ngày nữa. Cô lo quá, lo anh, và cả Khánh Thư sẽ phát hiện ra mất. Bởi vậy bất cứ khi nào tránh được cô đều muốn tránh.
“Mình không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy!”
“Không, không sao, đó chỉ là di chứng sau cái đêm đó thôi, một thời gian sẽ hết thôi, cứ nghĩ đó là người yêu của bạn mình, bạn mình mà, không sao,sẽ nhanh thôi!”
Cố trấn tĩnh mình lòng thầm nhắc nhủ Việt Linh cố gắng thuyết phục bản thân với tất cả các lý do có thể đưa ra.
Ấy nhưng, mọi việc không chỉ do mình cô quyết định…
….
- Này, em đang tránh mặt anh hả? Anh thấy dạo này Linh là lạ sao ấy!
Kéo tay Việt Linh lại, Duy nhìn thẳng vào mắt cô.
- Gì, gì cơ, anh này, ai tránh ai chứ, em làm gì có lỗi mà phải tránh anh?
Cười vang Việt Linh cố gắng hết sức che giấu bí mật của lòng mình, cô há hốc mồm, trợn mắt như thể làm xấu hình ảnh mình đi trong mắt Thế Duy.
- Chắc chắn là đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Em nói đi, đừng giấu anh nữa, bữa hôm đó đúng là anh quá say nên không nhớ được gì nhưng lâu lâu anh lại mơ màng như cảm giác thấy hình ảnh của đêm hôm đó, có phải anh đã làm sai gì không, em nói đi!
- Cái anh này, đúng là điên rồi, anh say quá nên em đưa anh về nhà em nghỉ, rồi thì mặc kệ anh em qua nhà nhỏ bạn ngủ, thế thôi, anh đừng nói nữa kẻo Khánh Thư hiểu nhầm đó!
- Vậy sao em không đưa anh qua nhà Khánh Thư, như vậy chẳng phải đỡ gây hiểu lầm hơn sao?
Giật mình trước câu hỏi của Thế Duy, Việt Linh bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ:
- Ừ nhỉ, em quên mất, à có lẽ là do trời tối mà say quá nên em tiện đường đưa anh về nhà ấy mà!
- Vậy ư?






Thế Duy nhìn cô đầy nghi ngờ.
- Vậy nhỏ bạn của em là ai, sao em không qua nhà Khánh Thư ở, và…
- Tại em sợ Khánh Thư hiểu lầm, được chưa! Anh thôi đi!
Ngắt ngang lời Thế Duy, Việt Linh quát lên, cô muốn anh nhanh chóng chấm dứt việc hỏi cung này ngay đi kẻo cô không chịu đựng nổi mất…cô sắp khóc rồi…
- Anh dừng lại đi, chuyện không có gì mà anh cứ xé ra to, anh không nghĩ nếu Khánh Thư vì chuyện không có thực này mà hiểu lầm chúng ta thì sẽ ra sao à, em thật thất vọng về anh khi không nghĩ đến cảm giác của Khánh Thư!
Thế Duy ngạc nhiên nhìn Việt Linh.
- Anh xin lỗi, chỉ là anh sợ làm tổn thương em!
- Tổn thương gì chứ, anh vớ vẩn quá, thôi em phạt anh một bữa cơm trưa thịnh soạn đó, ok?
Nghe câu nói của Việt Linh Thế Duy chợt bật cười:
- Em đúng là…đáng yêu quá!
“ Gì cơ?Anh ấy vừa nói gì, chết, mặt mình đang đỏ bừng, không, không được để anh ấy thấy!”
Việt Linh vội vàng quay đầu lại tránh để Thế Duy nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô lúc này. Cái này thì thật là cố gắng mấy cũng khó mà giấu nổi. Nghĩ vậy nhưng tâm trạng của cô lcus này lại là “vui không thể tả”.
“Chỉ mới được khen có một câu thế mà đã mừng đến đỏ chín cả mặt vậy rồi, mình thật là, không còn là mình nữa, tỉnh tỉnh lại đi!”
Đánh vào hai bên má, Việt Linh như cố đánh thức cái lý trí đang chạy lung tung của mình để tình cảm đó không lấn lướt nó….
***
- Trời tối quá rồi, làm sao đây?
- Còn sao nữa, anh đưa Khánh Thư về đi, em về một mình được rồi!
- Nhưng đường về nhà em xa mà lại tối hơn!
- Ơ kìa anh lo xa quá đó, Việt Linh có học võ Karate đó, không sao đâu!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả, hai người về nhé, tạm biệt!
Bước lên xe Việt Linh cố giữ cho cánh tay không run rẩy, bởi cứ mỗi khi chạm mặt anh ấy cô lại như thế, tay chân như bị co giật, cứ phải cố hết sức mới có thể tỏ ra bình tĩnh được, gần đây triệu chứng đó lại phát sinh dữ hơn, đặc biệt là những cuộc đi chơi chỉ có ba người như hôm nay, cô đã cố gắng tránh nhưng tránh nhiều quá sợ lại gây ra hiểu lầm gì thì khốn.
- Ôi cuộc đời mình, giờ đây lại là một chuỗi ngày sống trong giấu diếm thế này sao? Mình thật sự muốn thoát khỏi nó, chậc, nhưng quả thật là không dễ!
Tấp xe vào ghế đá trên đường, Việt Linh muốn ngồi trấn tĩnh lại một lúc, cô ngắm nhìn bầu trời và nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ đang mơn man da mặt mình.
- Em gái, làm gì mà cô đơn thế, để bọn anh chơi với em nhé?
Hoảng hồn Việt Linh trông thấy ba tên con trai đang đứng trước mặt và sau lưng mình. Đúng như Khánh thư nói cô mạnh mẽ và có học võ nhưng “thực chiến” thì cô chưa từng, vả lại từ sau hôm đó cô trở nên sợ đụng chạm đàn ông. Nhìn quanh quất xung quanh Việt Linh càng lo sợ hơn khi không một bóng người dù đèn đường vẫn sáng. Cô đã quá chủ quan. Hất tung chiếc túi lên cô đẩy ngã một tên, nhưng không ổn rồi hai tên còn lại đã túm chặt lấy cô, Việt Linh hét lớn, cố vùng vẫy thoát khỏi chúng. Bọn khốn nạn, chúng…chúng…Việt Linh hét đến ngẹn cổ, cô đạp manh, cố thoát khỏi bọn người xấu xa đó, nhưng không, trả lời cô vẫn là những tiếng cười của bọn chúng và cái thế giới tăm tối đó. Chợt Việt Linh bật khóc, cô khóc nức nở. Cô không kêu nữa, cô khóc, khóc dữ dội, khóc như chưa từng được khóc, khóc cho cái ngày hôm nay và cả hôm đó. Cô cảm thấy đau đớn thay cho mình, cô khóc, khóc để nước mắt che đi những khuôn mặt đáng sợ đang nhìn cô. Cô cảm giác chiếc áo của mình đang bị xé toang, cô càng khóc mạnh hơn, khóc khi giờ đây người cô nhớ đến là anh, giá mà cô nói ra và giữ anh lại cho mình thì anh đã có thể bảo vệ cô rồi.
- Thôi bỏ đi, tao không thích nữa, chưa làm gì cả mà nó đã khóc dữ vậy rồi, chắc có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ta, tha cho cô nàng vậy! Mà không biết bọn nào làm cô ta…
- Tụi bay làm gì đó?
Có tiếng người thét lên, một anh chàng cao lớn chạy tới, anh ta đánh túi bụi vào ba tên con trai “xấu xa”.
- Tụi bay đã làm gì Việt Linh?
Anh hỏi mà như hét vào mặt bọn chúng:
- Không, tụi tôi chưa làm gì cả, tại cô ta khóc dữ quá, nên…
- Cút, cút mau!
Thế Duy chạy tới chỗ Việt Linh, cô đã tỉnh và đang gục mặt xuống đất. Cô đã không khóc nữa, nhưng đôi mắt cô giờ đây đang đờ đẫn như vô hồn. Thế Duy đỡ cô dậy mặc lại áo cho cô. “Có vẻ bọn chúng chưa làm gì cô ấy, thật may quá!”Anh thở phào nhẹ nhõm.
- Em có sao không Linh, may mà anh cảm thấy không an tâm nên đã đuổi theo em! Linh, nghe anh nói không?
Dần dần nhận thức lại mọi vật xung quanh, Việt Linh chợt òa khóc khi nhìn thấy khuôn mặt Thế Duy, cô ôm chặt lấy anh.
“Thật là đáng sợ!”Mọi thứ như đang gào thét trong tâm trí cô làm cho lý trí cô bị đánh mất, cô cứ thế ôm chặt lấy Thế Duy cho đến khi vào tận nhà lúc nào không hay.
- Em uống chút nước đi cho bình tĩnh lại!Không sao rồi!
Nhìn nụ cười của anh ấy Việt Linh như cảm thấy mình vừa sống lại sau một cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
- Cám ơn anh!
- Có gì đâu, may mà em không sao là tốt rồi, thôi em vào ngủ đi cho khỏe!
- Anh…
“Mình đang định làm gì vậy? Níu kéo anh ấy ư, không không được, anh ấy là bạn trai Khánh Thư mà! Không được…nhưng lúc nãy quả thật rất đáng sợ!”
- Vâng, anh về đi, em không sao rồi!
- Ừ, cũng may là em rất mạnh mẽ, gặp Khánh Thư chắc cô ấy đã khóc lóc van xin anh ở lại bên cạnh rồi, thôi anh về nhé, tạm biệt!
- Vâng, tạm biệt!
“Anh là bạn trai Khánh Thư mà, sao em giữ anh lại được chứ? Anh thật là…”
- Anh là tên ngốc hết thuốc chữa, dễ tin người đến đáng ghét! May mà đêm hôm đó anh không nhớ gì!
Việt Linh hét lớn rồi liền cười vang ngay sau đó, cười cho mối tình đơn phương khổ sở của mình.
- Em nói vậy là sao? Anh không hiểu?
Giật mình Việt Linh quay đầu lại, anh ấy đứng đó tự bao giờ và chả nhẽ đã nghe thấy câu nói của mình. Chợt Việt Linh thấy Thế Duy bước tới túm chặt cánh tay cô:
- Anh để quên chìa khóa nhưng em nói vậy là sao, đúng là ánh đã…
- Không, anh nghe nhầm rồi, làm gì có chuyện gì?
- Đến nước này rồi em còn định giấu anh đến khi nào nữa?
Nhìn đôi mắt của người đàn ông mình hằng thương mến đang nhìn mình chằm chằm Việt Linh cảm thấy đau đớn vô cùng.
- Được rồi, em nói, đúng là giữa chúng ta đã từng có chuyện, nhưng chuyện đó là do sai lầm của cả hai người và cũng không ai nhớ gì về nó cả, vậy thì giờ đây bơi móc lại làm gì? Chỉ làm nhiều người tổn thương hơn thôi. Em…
Bất chợt Thế Duy hôn mạnh môi cô, đôi môi mà cô hằng mong đợi, ôi không, cô cố gắng đẩy anh ra.
- Anh làm gì thế?
- Xin lỗi nhưng đó là câu trả lời của anh. Sự thực là người anh yêu bấy lâu chính là em, Việt Linh à?
- Anh, anh nói lung tung gì thế? Khánh Thư…
- Em đừng nhắc đến Khánh Thư nữa, anh biết anh có lỗi với cô ấy, nhưng mà tình cảm của anh đối với cô ấy không thể nào tiến triển hơn. Ngay từ đầu cô ấy đã là người chủ động làm quen anh và giờ thì anh rất chán nản khi thấy hai đứa tụi anh không hề hợp nhau, người mà anh cảm thấy hợp nhất chỉ có em. Bên em, anh cảm thấy hết sức thoải mái.
- Đó không phải là tình yêu!
- Phải!
Việt Linh kinh ngạc khi thấy anh túm chặt hai tay cô và nói một cách chắc chắn như thế, đôi mắt thì không ngừng nhìn thẳng vào cô.
- Anh luôn cảm thấy đau khổ khi không thể nói lời chia tay với Khánh Thư và nói rõ tình cảm của mình với em. Vì anh sợ tình bạn của tụi em sẽ rạn nứt vì anh.
- Vậy thì anh hãy xem như chưa từng nói gì hết đi!
- Không, giờ thì anh không thể im lặng nữa, anh muốn ở bên cạnh bảo vệ em!
Lại một nụ hôn nữa, anh ấy mạnh quá cô không thể đẩy ra được, giờ thì cô chỉ còn biết xuôi theo vòng tay của anh thôi, vì…chính cô cũng đang ngập tràn hạnh phúc khi tình yêu đau khổ bấy lâu của mình được đền đáp!
***
-Việt Linh ơi, tớ với anh Duy chia tay rồi!
- Sao…sao vậy?
- Cậu còn hỏi à, anh ấy nói với tớ là yêu cậu đấy và không muốn dối tớ thêm nữa, anh ấy tuyệt thật!
- Tuyệt gì chứ, anh ta làm vậy mà coi được à?
- Sao lại không được, tình yêu mà, chẳng gì là ngăn cản được, tớ thích tình yêu đích thực hơn là tình yêu cố níu kéo!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả, tớ đã biết hết rồi, thời gian qua cậu đã đau khổ quá nhiều rồi nhỉ, bạn thân yêu? Thật sự tớ mới phải là người cần xin lỗi cậu!
- Này, cậu nói bậy gì vậy?
- Ừ vậy nên hãy chạy đi mà giữ chặt lấy cái tình yêu đơn phương đã làm khổ cậu bấy lâu!
- Tớ…
- Sao cậu cứ do dự vậy, tớ đã nói rồi, cậu luôn và mãi mãi là người bạn mà ta yêu thương nhất, vì vậy mà tớ cũng mong cậu được hạnh phúc!
Ngạc nhiên nhìn Khánh Thư Việt Linh ôm chầm cô bạn thân của mình.
- Cám ơn cậu, bạn thân yêu!
***





- Đêm nay gọi là tân hôn nhưng thực ra chúng ta đã từng “tân hôn” rồi nhỉ?
- Anh thật là, đừng nhắc lại chuyện đó nữa, em chỉ thấy xấu hổ cái lúc tỉnh dậy thôi!
- Nhưng anh thì lại rất buồn vì lần đầu tiên của hai ta mà cả hai đều chẳng nhớ gì cả, nên thôi xí xóa nhé, lần này làm lại!
Việt Linh khẽ cười nhìn người chồng mới cưới của mình, cũng là người đem đến cho cô tất cả sầu não thời gian qua, nhưng có lẽ từ đây tất cả những sầu não, phiền muộn đó sẽ biến thành hạnh phúc chăng?

- Thế Duy, em yêu anh!!!....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Không Thể Nói Ra
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
QUẢN TRỊ KINH DOANH :: BOOKS & STORY :: TRUYỆN :: Truyện-
Chuyển đến